Mộ Yến Thần muốn đứng dậy, nhưng không tránh được vòng tay quấn quít của cô.
Đôi mắt lạnh lùng khép lại, d∞đ∞l∞q∞đ anh khẽ hít một hơi dài rồi lại mở mắt ra, giọng nói trầm thấp từ tính: "Em còn muốn như thế nào nữa đây?"
... Suốt một ngày đêm này, cô đã giày vò anh đến thế mà còn chưa đủ sao?
Rõ ràng đã anh đã lui thân, vì sao cô lại vẫn cứ muốn tới trêu chọc anh?
Lan Khê chớp chớp đôi mắt trong veo đầy nước mắt, cố cưỡng lại cảm xúc đang dâng trào mạnh mẽ, ôm chặt lấy anh, áp sát vầng trán của anh vào mình, khàn giọng thì thầm: "Em mệt lắm... Anh có thể cứ ôm em như thế này để em ngủ được không?"
Bốn mắt chạm nhau, hơi thở gần gũi vấn vít, Cặp môi mỏng lạnh lùng của Mộ Yến Thần mím lại thành một đường thẳng.
Anh đưa tay định kéo cánh tay của cô xuống, nhưng đột nhiên cô như hoảng sợ siết chặt anh một cái. Anh quỳ một chân chênh vênh trên đất áp người lên trên người cô, cánh tay chống ở bên cạnh thân thể cô để toàn bộ sức nặng của cơ thể mình không đè nặng lên cô, nhưng đôi môi mỏng kia lại dán sát lên môi của cô. Xúc cảm mềm mại từ trên môi truyền đến như dòng điện đột nhiên chạy lan đến toàn bộ thân thể!
"..." Ánh mắt lạnh lùng của Mộ Yến Thần đột nhiên phát ra một luồng ánh sáng lành lạnh!
Anh cũng sắp không thể nhịn được nữa rồi
Trong lòng ôm cơ thể ôn hương nhuyễn ngọc, đôi mắt trong veo thoáng vẻ sợ hãi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-thua-hoan-mo-thieu-xin-anh-hay-tu-trong/2437652/chuong-234.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.