"Bạn bè sao?" Mộ Minh Thăng nhíu mi, "Có phải là đồng nghiệp mà tối hôm qua con bé đưa đến đây nói là đang yêu không? Tôi mới nhìn thấy một lần, chẳng phải bà đã tiếp xúc qua rồi sao, cảm thấy như thế nào?"diễn-đàn-lê-quý-đôn
Mạc Như Khanh ngoắc ngoắc khóe miệng: "Cũng vậy thôi."
Mộ Minh Thăng cười cười: "Bà xem có phải rằng, hai đứa trẻ này đi ra ngoài vài năm, khi trở về, so với ngày trước, tình cảm trái lại hình như lại càng tốt hơn phải không ?"
Mạc Như Khanh không nói nổi một câu.
"Hôm nay đã lăn qua lăn lại thật mệt mỏi, tôi đi lên nghỉ ngơi một lúc, bà nếu không còn việc gì cũng đi lên đi."
Mộ Minh Thăng dặn một câu.diễn✥đàn✥lê✥quý✥đôn
Mạc Như Khanh cười yếu ớt gật đầu, để cho ông đi lên trước. Khi trong phòng khách thật sự yên lặng trở lại, nụ cười nhợt nhạt của bà mới tắt đi, sắc mặt cũng trở nên trắng bợt bạt, xoay người nói khẽ: "Gọi điện thoại cho con bé đi, nói hiện giờ ta đang rảnh, nhưng thời gian rảnh cũng không nhiều, con bé muốn tới thì cứ tới đây đi. . ."
Người hầu nghe lời dặn dò: "Vâng, phu nhân."diễ⊰n✶đ⊱àn✶lê✶q⊱uý✶đ⊰ôn
. . .
"Vừa mới rồi anh ở bên ngoài đã nói gì với cô ấy vậy?"
Cửa xe lẳng lặng mở ra, ngồi tựa lưng vào trên ghế lái phụ, rốt cục Lan Khê cũng không nhịn được nữa, nhẹ giọng hỏi.
"Em nói Nhan Mục Nhiễm sao?" Mộ Yến Thần nhàn nhạt hỏi.
"Vâng."
"Cũng không có gì."
Lan Khê cười buồn bã: "Có phải cô ấy lại uy hiếp anh, nói rằng nếu bức bách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-thua-hoan-mo-thieu-xin-anh-hay-tu-trong/2437666/chuong-240-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.