"Jason, anh lại đây." Tống Mẫn Tuệ sắc mặt đã trắng bạch, lạnh lùng hít một ngụm không khí lạnh, dặn dò lại một tiếng.
Từ phía sau, một người đàn ông đeo kính gọng vàng đi tới.
"Anh ở trong này với cảnh sát, hãy nhanh chóng tìm hiểu tình hình một chút, điều tra rõ ràng mọi hoàn cảnh của đối phương, tôi muốn trong thời gian ở đây, bằng cách nhanh nhất phải khởi tố vụ này, khi nào mở phiên toà nhớ hãy báo cho tôi! !" Đôi mắt đẹp của bà vô cùng lạnh lùng nghiêm nghị, ngón tay chỉ vào cửa phòng bệnh run giọng nói: "Anh nhớ cho tôi, phải đem hết thảy loại người kia lên tòa án, cho dù không còn sức lực cũng phải đi, cho dù là lỡ tay hay là cố ý, cũng phải bồi thường tiền bạc cho tôi!
Đừng lấy làm lạ, anh phải khiến cô ta bị ngồi tù để bồi thường cho tôi!!"
Giọng nói mạnh mẽ sang sảng vang lên trong hành lang của bệnh viện, ngữ điệu đầy khí phách, khiến người người nghe mà thấy sợ hãi.
Nói xong, Tống Mẫn Tuệ liền lạnh lùng bỏ đi.
***
Khi Tô Nhiễm Tâm đến bệnh viện, vừa vặn vấp phải vợ chồng Mộ Minh Thăng từ trong bệnh viện đi ra.
Cách xa khoảng vài thước, Mạc Như Khanh đang khoác tay Mộ Minh Thăng, nhưng sắc mặt của cả hai người đều rất khó coi, nguyên nhân cũng bởi chứng kiến chuyện của nhà họ Nhan, chỉ nhìn thấy cũng làm người ta phải ghê người, cực kỳ chấn động, họa phúc sớm chiều dường như đều là một ý niệm.
Có thể nhìn ra được, quan hệ giữa hai người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-thua-hoan-mo-thieu-xin-anh-hay-tu-trong/2437699/chuong-248-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.