Lúc xế chiều.
Khi Mộ Yến Thần đi vào quán cà phê lộ thiên thì Tô Nhiễm Tâm đã ngồi chờ được hai giờ rồi.
Cảm giác thấy bóng người trước mắt nhoáng lên một cái, bàn tay cầm ly cà phê của Tô Nhiễm Tâm chợt cứng đờ,không cần ngẩng đầu cũng cảm giác được hai luồng ánh mắt lạnh lẽo của Mộ Yến Thần đang phóng tới .
"Tôi nhớ đã nói với bà rất rõ ràng mọi việc rồi, bà còn muốn cái gì nữa đây?"
Chịu đựng ánh mắt lạnh lùng mang theo chút địch ý kia, Tô Nhiễm Tâm hít sâu một hơi ngước mắt, nói giọng khàn khàn: "Chẳng phải là cậu muốn biết về thân thế của Lan Khê hay sao? Cậu hãy ngồi ở chỗ này khoảng mười phút, tôi sẽ nói cho cậu nghe."
Mấy chữ cuối cùng, giống như mặt hồ nước đang phẳng lặng chợt nổ tung dậy sóng, khiến cả người Mộ Yến Thần bị kích động, run lên, ánh mắt lạnh lẽo gắt gao, chăm chú nhìn thẳng vào trên người bà, mãi lâu sau anh mới cảm thấy nhịp thở của mình mới được thông thuận một chút.
Tôi sẽ nói cho cậu.
Mấy chữ này, anh chờ đợi thật vất vả, nghĩ lại mà sợ.
Kéo chiếc ghế dựa ở bên cạnh chiếc bàn thủy tinh ra, Mộ Yến Thần ngồi xuống, nhếch cặp môi mỏng phun ra mấy chữ thế này: "Bà nói đi."
Tô Nhiễm Tâm cười lạnh: "Cậu... ngay một chút cũng không hề thấy kỳ lạ vì sao tôi lại không nói cho cậu biết về thân thế của Lan Khê hay sao? Một mặt thật sự là bởi vì nguyên nhân của chị gái tôi, mặt khác, chắc chắn cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-thua-hoan-mo-thieu-xin-anh-hay-tu-trong/2437714/chuong-252-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.