Cách vài ngày mới đến nhà họ Mộ một lần nữa, nhưng hết thảy phảng phất đều đã trở nên không còn giống nhau nữa rồi.
"Ba ba, dì Mạc, chúng con đã trở lại, " Lan Khê nghĩ ngợi vẫn nên kéo bàn tay to đang ôm bên hông cô xuống thì hơn, đi qua nhẹ giọng nói, "Nhiếp Minh Hiên, anh cũng ở đây sao."
Mộ Minh Thăng nhìn thấy hai đứa con đi tới, nhất thời đôi mắt tỏa ánh sáng, không nhẫn nại nổi nữa liền đứng dậy, lên lên xuống xuống đánh giá Lan Khê một hồi, xác định cô không hề hấn gì mới thở nhẹ một hơi, tiếp theo mi tâm liền nhăn lại: "Con gọi bạn của anh thế nào vậy?Minh Hiên cùng anh trai con tuổi tác không khác nhau lắm, sao con lại chỉ gọi tên như vậy chứ?"
Một câu nói nói khiến Nhiếp Minh Hiên không nhịn nổi, cong môi thoáng gợi lên ý cười.
Trong ý cười mang theo vị chát, cũng có chút mất tự nhiên.
Hai người vừa vào cửa, anh đã nhìn thấy tư thế vô cùng thân thiết kia, ít nhiều cũng đã nghe được một chút chuyện của bên nhà họ Nhan. Giờ phút này xem ra Lan Khê cũng không kiêng nể gì mà gọi như thế, phá vỡ tất cả như vậy, anh nghĩ, cô gọi "Nhiếp Minh Hiên" cũng đã quá khách khí rồi.
Về sau nếu như cô và Yến Thần thực sự kết hôn, chẳng lẽ anh còn phải hạ mình gọi cô một tiếng “chị dâu” hay sao?
Nghĩ đến đây Nhiếp Minh Hiên tựa như nuốt phải con ruồi, rất khó chịu.
Tay anh rút một tấm thiệp mời ở trên bàn trà đưa cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-thua-hoan-mo-thieu-xin-anh-hay-tu-trong/2437731/chuong-256-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.