Thân thể William đột nhiên chấn động! !
Khi Mộ Yến Thần nói tới chỗ này, thì anh đã hiểu.
Sâu trong đôi mắt kia là cuồn cuộn nhiều cảm xúc như gió nổi mây phun không nói được nên lời. Bây giờ anh mới hiểu được nguyên nhân vì sao Mộ Yến Thần đột nhiên bỏ lại ngay cả Lan Khê quan trọng với anh như thế, để chạy đến một nơi thật xa như Luân Đôn, nhưng lại không phải để buôn bán?
Thân thế.
Thì ra tất cả chuyện này cũng là vì thân thế Lan Khê.
William từ từ buông lỏng thân thể cứng ngắc của mình, đứng thẳng lên, nhìn gương mặt tuấn tú trắng bệch của Mộ Yến Thần đang bày ra bộ dáng lạnh giá như băng như gật đầu một cái: “... Vâng, bây giờ tôi sẽ đi ra nói với ông ta."
Nhưng William mới vừa quay người lại, cửa phòng bệnh chợt phát ra tiếng kêu "két" một tiếng.
Phó Ngôn Bác xuất hiện ở cửa, cánh tay run rẩy bám vào nơi đó. Nãy giờ ông ta đứng khuất phía sau cánh cửa phòng nghe bọn họ nói chuyện! Vừa mới nghe thấy lời nói của Mộ Yến Thần, ông ta run lên, lúc này bàn tay mới chạm vào cửa phòng.
William hơi híp mắt lại nhìn ra.
Xem ra lần này anh đã tiết kiệm được một cuộc nói chuyện, vừa rồi Tổng giám đốc Mộ đã nói những gì, lão hồ ly này cũng đã nghe được hết.
William quay mặt lại hỏi ý kiến của Mộ Yến Thần: "Tổng giám đốc Mộ?"
Cặp mắt Mộ Yến Thần lộ ra vẻ lạnh băng, ngẩng lên nhìn về phía Phó Ngôn Bác, lạnh lùng nói với William:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-thua-hoan-mo-thieu-xin-anh-hay-tu-trong/2437791/chuong-268.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.