Lò sưởi trong tổ trạch được nhóm lên, mấy đại sảnh đường cũng ấm đến không thể tin được.
Mười ngày không thấy mặt, Mạc Như Khanh dường như thay đổi thành người khác, sắc mặt nhu hòa dịu dàng, trong mắt của bà hiện lên một tia áy náy khi nhìn thấy Mộ Minh Thăng và cô. Thấy bọn họ vào thì kêu người tới phục vụ, còn mình đứng dậy đi đến nhà bếp.
Lan Khê hơi ngẩn ngơ, cảm giác bà ấy cũng có chút đáng thương.
Nhìn lại Mộ Minh Thăng, rất rõ ràng ông đã sớm dao động. Xem ra hôm nay Mạc Như Khanh có thể theo chân bọn họ cùng nhau trở về hay ở lại mộ trạch, chính là chờ một câu nói của cô.
Mà người cao hứng nhất là ông cụ móm mém của nhà họ Mộ, trong tổ trạch cũng lâu không náo nhiệt như hôm nay, nên khi thấy bọn họ tới ông cụ mừng rỡ cười đến miệng không khép lại.
"Lan Khê. . . . . ." Trên bàn cơm Mạc Như Khanh muốn nói với cô gì đó rồi lại thôi.
Lan Khê ngước mắt, giọng nói mát lạnh cắt ngang lời bà: "Mấy ngày gần đây anh trai con có liên lạc với dì không ạ?"
Mạc Như Khanh ngẩn ra.
Đôi đũa trong tay bà vẫn đang gắp dở thức ăn định đưa qua cho cô, nhất thời xấu hổ chỉ có thể gắp trở về trong chén của mình, cúi đầu nói: ". . . . . . Cũng không có."
Lan Khê suy nghĩ một chút, gắp một ít thức ăn đưa đến trước mặt bà: "Dì Mạc, con đã nghĩ kỹ, về chuyện của con trước đây con cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-thua-hoan-mo-thieu-xin-anh-hay-tu-trong/2437800/chuong-270-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.