"Anh muốn đưa tôi đi đâu?" Lan Khê bị anh ta cầm súng chĩa vào đi về phía sau sảnh đợi, ánh mắt run rẩy kịch liệt, "Tại sao anh lại muốn bắt cóc tôi, bởi vì anh trai tôi?"
Tim Phó Minh Lãng như bị đâm mạnh, nghe cô nhắc đến tên Mộ Yến Thần, ánh mắt anh ta đỏ ngầu, đột nhiên giận dữ đẩy cô vào một cái cửa nhỏ phía sau sảnh đợi!
Tiếng va chạm kịch liệt kèm theo tiếng than đau đớn khe khẽ của cô gái, Lan Khê vịn tường đứng lên, trán cô mới vừa bị đụng phải váng cả đầu, cô có cảm giác trên trán hình như bị chảy máu, thế nhưng cô vẫn đúng mực xoay người đối mặt với anh ta, đôi con ngươi như đáy hồ trong suốt, kiên định dường như không cảm thấy đau đớn.
Phó Minh Lãng thấy cô bình tĩnh như vậy trong lòng càng tức giận thêm.
Anh ta thà rằng cô khóc, cô kêu, cô sợ, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, cũng tốt hơn điềm tĩnh như thế!
"Cô muốn gặp Mộ Yến Thần phải không? Tới đây, tôi đưa cô đi. . . . . ." Phó Minh Lãng túm lấy cô, nhìn ánh mắt trong suốt mà không sợ hãi của cô suýt nữa muốn móc mắt cô ra! "Không được mở to mắt nhìn tôi, nhắm lại cho tôi!”
“Đi!"
Lan Khê vươn thẳng người nhìn anh ta chằm chằm, anh ta càng như vậy, cô ngược lại càng không thấy sợ.
Từ cửa nhỏ phòng đợi đi ra ngoài giống như toàn bộ bước qua một thế giới mới, ánh sáng chói chang đột ngột chiếu vào mắt, cô giơ tay lên che bớt ánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-thua-hoan-mo-thieu-xin-anh-hay-tu-trong/2437816/chuong-274-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.