Bọn họ không muốn sống nữa mới nói chuyện như vậy ngay trước mặt Lan Khê.
Sau một hồi lâu Lan Khê ngẩng đầu lên, gió biển thổi tán loạn mái tóc trên trán cô, cô nhìn kỹ người đang nắm chặt mình, thiếu chút nữa giết chết cô và đứa con trong bụng.
Người này, hắn lại là anh ruột cô.
Đau điếng người. . . . . . lan khắp toàn thân.
Khi ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên, trên mặt Lan Khê là vẻ mặt tái nhợt mà tuyệt vọng, 。tuyệt vọng tựa như tiết sương xuống ba ngày*, cả vùng đất đai lạnh giá, tất cả cơ hội sống trong nháy mắt bị hủy diệt.
*Tiết sương giá: vào ngày 23 hoặc 24 tháng 10
"Mọi người không cần ở đây thảo luận chuyện sống chết của tôi. . . . . ." Cô nói khẽ , ánh mắt trong veo thẳng tắp nhìn chằm chằm vào Phó Ngôn Bác, từng câu từng chữ êm ái giống như phiêu trong gió, "Các người vừa không sanh tôi, không nuôi dưỡng tôi, thậm chí cũng không thương tôi. . . . . . Các người có tư cách gì, lập trường gì, ở chỗ này thảo luận tôi đáng chết hay là nên sống?"
Từng câu từng chữ này, xuyên qua khoảng cách không xa đánh vào trong lòng Phó Ngôn Bác, khiến ông chấn động bước lùi lại mấy bước, nét mặt kinh hoảng nhìn đứa con ruột thịt lần đầu tiên mình gặp mặt.
Nói xong, Lan Khê hít khẽ một hơi, dùng bàn tay mỏng manh đột nhiên nắm chặt dao găm đang kề sát vào cổ mình! Sau lưng cô, Phó Minh Lãng hoảng hốt, hoàn toàn không nghĩ đến sao cô có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-thua-hoan-mo-thieu-xin-anh-hay-tu-trong/2437838/chuong-279-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.