Khi Lan Khê đi ra cửa phòng bệnh, khuôn mặt nhỏ nhắn không nhịn được liếc liếc.
Không phải lần đầu tiên cô mới thấy trường hợp cảnh hai bên cùng rút súng hướng về nhau, trong họng súng đen ngòm tràn đầy sát khí, phảng phất nháy mắt tiếp theo sẽ đổ máu tươi tại chỗ. Nhưng lúc này đây, đối diện họng súng đen ngòm kia là Phó Ngôn Bác.
Nghe nói người đàn ông này là cha ruột cô.
Hơi thở cô hơi yếu ớt, chớp mắt tiếp theo bị một cánh tay to lớn kéo lại ôm chặt vào trong ngực. Lan Khê ngẩn ngơ nhìn qua anh, trong con ngươi có ánh sáng dịu dàng, Mộ Yến Thần cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên mắt của cô, cảm giác được lông mi của cô càng không ngừng run rẩy, cô trầm giọng nói: "Để súng xuống."
Giọng nói trầm thấp tuy lạnh nhạt nhưng lại có lực uy hiếp mười phần, trong nháy mắt tiếng súng thu "rắc rắc " vang lên bên tai.
Toàn thân Phó Ngôn Bác một thân trang phục cao quý, khuôn mặt hiền lành trầm tĩnh ôn hoà của ông hiện lên nét mặt phức tạp.
"Tôi tới là muốn. . . . . ." Giọng nói khàn khàn sâu sắc của ông còn chưa nói hết, đã bị Mộ Yến Thần lạnh lùng cắt ngang.
"Cô ấy cũng có mấy câu muốn hỏi ông, cho nên nếu như ông cũng có ý định như thế, vậy chúng ta tìm một chỗ khác mà nói chuyện . . . Vé máy bay trở về nước tôi đã đặt xong, nhưng nếu ông không muốn như vậy, muốn đòi lại công lý cho con trai ông thì. . .Không bằng chúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-thua-hoan-mo-thieu-xin-anh-hay-tu-trong/2437844/chuong-281.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.