Anh thật sự không phải cố ý muốn chạy đến nói những lời này với cô.
Chẳng qua là cảm thấy, cho tới nay chuyện muốn kiên trì không cần kiên trì nữa, về sau mọi chuyện vui, buồn, giận, hờn của cô đã không còn liên quan đến mình, dღđ☆L☆qღđ anh phải thối lui ra xa, lấy góc độ người đứng xem cười chiêm ngưỡng hạnh phúc của cô, viên mãn của cô.
Trong lòng rất buồn.
Buồn đến không ngăn được cảm xúc, nói ra tất cả tâm tình trước đây của mình cho cô nghe, ngay cả khi cuối cùng chẳng thay đổi được gì, ๖ۣۜdi-ễn⊹đà-n๖ۣۜlê⊹qu-ý⊹đô-n nhưng anh vẫn muốn nói cho cô nghe.
Nếu anh phải trả giá mấy năm sau khi moi tim móc phổi nói ra, thì tất cả cũng đáng giá.
Anh đã không uổng phí, cũng không vô ích khi yêu.
. . . Đây xem như là loại tâm lý gì?
Kỷ Hằng cười cười, cười bản thân nông cạn, anh đứng dậy, cảm thấy bộ y phục này mắc kẹt chỗ phía sau gáy hơi không thoải mái, quay trở lại phòng thử đồ một lần nữa thay đồ ra.
Trong lòng Lan Khê hơi buồn rầu, thời tiết đầu mùa đông se lạnh, cô ôm lấy hai vai, ngơ ngẩn nhìn cánh cửa phòng thử đồ đóng lại.
"Anh còn phải qua một tiệm khác , chỉ tới nơi đây chọn kiểu dáng. Dì nhỏ của anh ở đường Phúc Lâm bên kia cũng mở một cửa tiệm thời trang, chỉ mặt gọi tên nói muốn anh qua đó cổ vũ cho dì ấy," Kỷ Hằng nhìn bên ngoài, cười nhẹ và nói, "Anh phải đi rồi."
Lan Khê lúng ta lúng túng gật đầu, đứng dậy định đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-thua-hoan-mo-thieu-xin-anh-hay-tu-trong/2437867/chuong-292.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.