Nhưng thật sự có khả năng đổi tính sao?
Lan Khê đứng dậy bưng bát canh qua cho ba mình, bất thình lình có ha bàn tay đưa ra muốn cầm lấy bát canh, Lan Khê cả kinh, không tự giác rụt tay lại! Nước canh vẩy ra, bắn một ít vào trên tấm chăn.
Bát canh nóng vẫn trên tay cô, đáy mắt trong suốt gợn lên một chút cảnh giác. . .
Sắc mặt Mạc Như Khanh lúc đỏ lúc trắng, động tác gượng gạo, tinh thần suy sụp khựng n gười đứng yên.
"Tôi... Chỉ muốn đút ông ấy húp chút canh... Tôi không có ý định hại ba cô.." Bà khàn giọng giải thích.
Ánh mắt Lan Khê bén nhọn lạnh lùng nhìn bà nhưng không hề tin tưởng.
Bên này Nhiếp Minh Hiên đang nói chuyện với Mộ Minh Thăng, nhìn tình hình này anh ta cười đi tới, thương lượng với Lan Khê: "Hay là để tôi giúp?"
Lan Khê hơi kinh ngạc, ngước mắt nói: "Không được, anh là khách mà. "
"Khách với khứa gì? Cô coi tôi như người ngoài sao?" Anh ta cười thật tươi, trực tiếp cầm lấy bát canh trong tay cô.
Lan Khê đỏ mặt, nhìn động tác của anh ta nói khẽ: "Thật ngại quá, Nhiếp Minh Hiên, vừa khéo trong nhà tôi xảy ra nhiều chuyện như vậy, hôn lễ của anh và Noãn Noãn tôi cũng không tham dự được, chỉ gởi tặng một phần lễ vật, mai này tôi sẽ bù lại cho hai người được không?"
"Cô bù đắp cho chúng tôi hay các người bù đắp cho chúng tôi?" Anh ta cười nhìn về đằng sau hỏi một câu.
Lan Khê không hiểu, ngửa đầu nhìn tư thế của anh ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-thua-hoan-mo-thieu-xin-anh-hay-tu-trong/2437887/chuong-298.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.