Lan Khê ngước mắt, nỗi mơ hồ đi qua là khoảng không hoang vu, vô vọng.
Nước mắt đảo quanh viền mắt, cô lần nữa hôn anh, tay thăm dò quanh cổ áo, từng bước cởi những nút áo, động tác vụng về, không chút lưu loát. Mà những động tác trêu chọc “nghiệp dư’ này lại bức Mộ Yến Thần mất đi tự chủ. Tia máu đỏ tươi cuồn cuộn sôi trào trong con ngươi đen láy, lồng ngực tinh tráng dần hiển lộ. Nhưng đúng lúc này động tác tay của Lan Khê ngưng lại, như đang suy xét có nên tiếp tục dẫn lửa hay không? Mộ Yến Thần nào phải là người dễ bị ức hiếp, đời nào chịu bỏ qua cho cô. Con ngươi đen lạnh lùng khí phách, anh triền miên mút mát môi cô, cầm bàn tay nhỏ tiếp tục lướt xuống phía dưới, cô giãy dụa thì anh ép chặt, cưỡng chế lòng bàn tay đặt tại cỗ nhiệt nóng của mình. Lan Khê choàng tỉnh. Cô căn bản không to gan đến thế. Cuộc gọi của Mạc Như Khanh khiến cô hoang mang, luống cuống, muốn bắt anh phải gánh chung nỗi khó chịu cùng mình. Sau đó lại có chút hối hận vì mọi chuyện đã vượt quá giới hạn. Vì sao thời gian không thể quay ngược lại, chỉ cần mọi chuyện chưa xảy ra thì cô không cần phải cuống quýt tìm đủ lí do giải thích, lừa đông gạt tây để đêm khuya phải bất an phập phồng đến mức không ngủ được. —— Vì sao tình cảm của bọn họ ngày càng lằng nhằng, rối rắm? Cô sắp không chịu đựng nổi rồi. Bàn tay run rẩy tiếp xúc với cỗ lửa nóng. Lan Khê khôngTruyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-thua-hoan/791856/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.