Thương Đồng nhìn nghiêng theo ánh mắt Sở Ngự Tây, dừng ở vai trái của mình, nơi đó đã bị xé rách, lộ ra làn da mịn màng trắng như tuyết.
Bộ dáng của anh, giống như là một thợ săn rất có kiên nhẫn, quan sát cô như vây hãm một con thú.
Đây là một trận đấu.
Ngón tay của cô dừng lại trên cúc áo chốc lát, ánh mắt ửng đỏ, lại chậm chạp không hề động đậy.
"không muốn coi như xong!" Anh cũng có chút tức giận, hơi thở đều nồng nặc mùi rượu, cổ áo choàng tắm bị kéo phăng ra, anh đong đưa đứng lên, đi đến gần cô, cái mũi thiếu chút nữa dán đến trên mặt của cô, một tay chống đỡ bên mép giường, ánh mắt dần tối xuống: "hiện tại nói cho tôi biết còn chưa muộn."
"nói cho anh biết cái gì?" cơ thể Thương Đồng ngửa về sau, thái độ của anh làm cô cảm thấy hoảng sợ, bởi vì cô thấy được ánh mắt ôn nhu của anh, còn có sâu thẳm đen tối.
Sở Ngự Tây vuốt ve gò má của cô, ngón tay dừng ở cằm cô, môi gần như kề sát cô: "Năm đó rời đi, em có nổi khổ tâm có đúng hay không?"
Tim của cô bỗng chốc đập mạnh, cô có nổi khổ tâm sao?
Trong phòng rất yên tĩnh, anh cách cô rất gần.
"Tôi nói ra anh tin sao?" cô cắn môi dưới, hai tay đưa về phía sau chống đỡ thân thể, nếu anh dùng sức áp về phía này, cô chắc chắn sẽ ngửa mặt nằm ở trên giường.
Con ngươi Sở Ngự Tây chậm rãi nhìn xuống, môi cô hơi vểnh lên, da trắng nõn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-toi-yeu-2-hop-dong-tan-nhan/1610617/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.