Bên kia Quán trưởng giọng trầm xuống nói: "Thương Đồng a, cô xem lúc đầu chỗ tôi nhận cô, cô ngay cả bằng tốt nghiệp cũng không có, tôi thế nhưng bỏ qua tất cả những ý kiến của người khác! Mấy năm nay cô đúng là làm việc không tệ, vốn định lần này cô thể hiện tốt, tôi sẽ cho cô trở thành nhân viên chính thức, công việc này cũng không phải dễ dàng, hơn nữa cô cũng không hy vọng thăng tiến sao? Rất nhiều văn vật(đại loại như là di vật văn hoá),không phải nhân viên chính thức thì không thể tiếp xúc a..."
Thương Đồng sau khi nghe về văn vật, cắn răng nói: "Cảm ơn Quán trưởng, ba giờ chiều tôi nhất định đến."
"Cái này đúng rồi, vậy thì ráng thể hiện cho tốt đi."
Kết thúc điện thoại, đầu óc Thương Đồng rối loạn, trong tay cô thông tin không nhiều lắm, La Hằng Viễn cũng biết, cô lại không thể thật sự đi tìm Sở Ngự Tây, dù thế nào chăng nữa cũng không thể để Sở Ngự Tây biết thân thế của Niệm Niệm! Nhưng mà La Hằng Viễn không gặp được cha của đứa bé, sống chết cũng không chịu ly hôn, phải làm gì cho tốt đây?
Thời điểm này giống như con kiến bị đặt trên chảo nóng, La Hằng Viễn cúi đầu, nhặt lên tấm danh thiếp Thương Đồng vô tình làm rơi xuống, phía trên có tên: Nhiễm Đông Khải, trừ một chuỗi số điện thoại, cũng không có chức vụ.
"Đồng Đồng, em vừa làm rơi này."
Thương Đồng nhận lấy, đầu tiên là sửng sốt một chút, có phần không phản ứng kịp là ai.
"Đồng Đồng, em không phải là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-toi-yeu-2-hop-dong-tan-nhan/1610626/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.