Thương Đồng lau nước mắt, đi xuống cầu thang, nhìn người đàn ông xa lạ bên cạnh, cô rời khỏi bàn vai đặt trên vai mình, giọng nặng nề nói: "Nhiễm tiên sinh, cảm ơn anh hôm nay đã giúp tôi, coi như đền bù ngày hôm qua đụng tôi, chúng ta thanh toán xong."
Nhiễm Đông Khải nâng lên cánh tay vừa khoác trên vai cô, nhìn đồng hồ, nhàn nhạt cười: "Tốt."
Thương Đồng nhìn bóng lưng anh rời đi, cầm trong tay tập giấy màu xanh biếc, đi ra cửa cục dân chính, nhìn trời xanh, lá cây Bạch Dương vàng óng, nội tâm mơ hồ có cảm giác. Bởi vì biết La Hằng Viễn thật lòng đối xử tốt với cô, sợ làm trễ nãi anh, Niệm Niệm sinh ra làm hộ khẩu xong, cô vẫn bảo anh đi làm thủ tục, tránh làm chậm trễ đại sự chung thân của anh, nhưng anh cứ kéo dài, mãi đến hai năm qua, cô mới hiểu được tâm ý của anh, thì ra là không hề đơn thuần như vậy, nhưng mà cô lại cảm giác
có lỗi vô cùng.
Cuối cùng cũng thoát khỏi cuộc sống nặng nề như vậy.
Thương Đồng mới vừa thờ dài, liền nghe thấy giọng La Hằng Viễn sau lưng: "Đồng Đồng, sao lại có mình em, anh ta đâu?"
Thương Đồng cả kinh, cô quay đầu lại, nhìn thấy La Hằng Viễn đã gần trong gang tấc, cô không thể làm gì khác hơn là thấp giọng nói: "Anh ấy bận nhiều việc, cho nên..."
"Cho nên cái gì?" La Hằng Viễn sắc mặt tái nhợt: "Em đến cùng là đang gạt anh đúng không? anh ta căn bản không quan tâm em, anh ta trở về là muốn quyền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-toi-yeu-2-hop-dong-tan-nhan/1610634/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.