cô bé vừa muốn nói chính là chú ôm cô bé đi tìm mẹ, còn chưa mở miệng, đã bị Thương Đồng cắt ngang.
"Nhiễm tổng, cuộc cạnh tranh còn phải chờ đến hai tuần sao?" Ánh mắt cô dừng lại sau lưng người đàn ông ngồi phía trước, tâm tư rối loạn.
Nhiễm Đông Khải gật đầu nói: "Phải."
"Vậy ngài nắm chắc bao nhiêu phần trăm thắng cuộc?" Đây là vấn đề cô quan tâm nhất.
Nhiễm Đông Khải im lặng một chút, từ trong kính thấy mặt Thương Đồng ở phía sau trắng bệch, ánh mắt có chút sâu xa: "Tình thế bắt buộc anh ta."
Thương Đồng nghe những lời này, thân thể xụi lơ dựa vào ghế, cô nên biết, lần này anh quyết tâm muốn trừng cô.
Nhưng mà, cô phải làm thế nào?
Hơn nữa nhất định phải bảo vệ.
Bất luận cô dùng biện pháp gì.
Ánh mắt Nhiễm Đông Khải lướt qua ngọn núi kia, quay đầu lại, trong mắt là một mảnh ảm đạm.
"Ai thua trong tay ai, phải đến cuối cùng mới biết."
Thương Đồng đoán không ra ý tứ trong lời nói của anh, cô muốn nhìn xem xe Sở Ngự Tây còn ở đó hay không, bên ngoài cửa sổ chỉ có rừng cây vi vu và thưa thớt.
Trước mặt giống như có một vòng nước xoáy, chờ cô nhảy vào, biết nơi nào nguy hiểm, cô cũng không có đường rút lui.
Đến dưới lầu nhà cô, Nhiễm Đông Khải mỉm cười xoa tóc Niệm Niệm, dịu dàng nói: "Niệm Niệm, tạm biệt!"
Thương Niệm Niệm ngoan ngoãn đáp lại: "Chú Nhiễm, tạm biệt ạ."
"Gần đây cẩn thận chút." Nhiễm Đông Khải tại lúc cô lên lầu, nói thêm một câu.
"Hả?" Thương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-toi-yeu-2-hop-dong-tan-nhan/1610668/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.