Sở Ngự Tây vứt điếu thuốc lá, xoẹt một tiếng đốt một điếu khác, màu đỏ sậm giống như hỏa tinh, khói lượn lờ nhẹ bay lên, giống như sương mù dày đặt mơ hồ không rõ, sương mù phía sau, cô mặc váy lông đơn giản, tóc rũ xuống, không thấy rõ khuôn mặt, nhưng có thể nghe rõ ràng tiếng đàn của cô...
"Tiên sinh, nơi này của chúng tôi không thể hút thuốc." Mặc áo sơ mi trắng như tuyết, thắt nơ nhỏ phục vụ đi đến trước mặt anh, thấp giọng nhắc nhở.
Sở Ngự Tây dập thuốc, giơ tay lên nhìn đồng hồ, đã gần 8h, cầm áo khoác trên tay vịn, anh đứng dậy, tạo thành bóng râm cao lớn, từng bước đi về phía cầu thang, quay đầu lại một lúc, cô gái đánh đàn đang nghiêng đầu nhìn anh.
thì ra đã sớm không phải là cô.
Đến lầu một, phục vụ đuổi theo tới: "Tiên sinh, ngài còn chưa tính tiền."
Sở Ngự Tây đứng lại, môi hơi nhếch lên, có chút tự giễu. Anh đã ba, bốn năm chưa từng đến, khó trách đều không nhận ra anh. Mới đầu anh còn trở lại nhìn một chút, sau lại chán ghét mình dây dưa không rõ với chỗ này, thật là gió trăng vô tình người cũng thầm đổi thay, anh móc bóp da ra, còn chưa lấy ra đến, liền nghe một giọng nôn nóng nói: "Là Sở tổng?"
Anh ngẩng đầu lên, quản lý đã chạy đến trước mặt anh, cung kính nói: "Sở tổng, ngài đã đến."
Phục vụ vẫn cầm khay, ở một bên chờ thay Sở Ngự Tây cà thẻ, thấy Sở Ngự Tây gật đầu, thu bóp tiền vào, đi về phía cửa, quản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-toi-yeu-2-hop-dong-tan-nhan/1610670/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.