Ánh mặt trời mùa thu chói mắt, cô bước ra khỏi viện bảo tàng, đi qua cửa gỗ có hình thanh kiếm, thông với đường xá nội thành, không phải là mùa thịnh vượng, xe qua lại rất ít, hai hàng lá cây bạch dương ào ạc rơi xuống đường, một trận gió thoáng qua, cuốn theo lá cây bay dưới chân cô.
đi hơn nửa giờ, vừa vào ngoại ô thành phố, dọc theo đường cũng không biết cô đang suy nghĩ gì, trong đầu rối bời, năm năm yên ổn tất cả đều bị phá vỡ, công việc không có, cô phải làm thế nào nuôi nấng Niệm Niệm? Làm thế nào tiếp xúc những văn vật kia?
Sở Ngự Tây, anh ta là đang ép cô sao?
Anh ta biết mình quan tâm mảnh đất kia, lại không nên khai phá, biết mình quan tâm công việc này, liền tính toán mọi cách khai trừ cô.
Nhưng mà, cô phải làm thế nào đây?
cô vẫn cuối đầu, lặng lẽ đi về phía trước, mãi đến khi một chiếc xe dừng lại trước mặt cô, chặn đường đi của cô, cô mới phục hồi tinh thần, thấy cửa sổ xe kia hạ xuống, lộ ra khuôn mặt nho nhã của Nhiễm Đông Khải.
"Thương tiểu thư, là cô sao?" Nhiễm Đông Khải mỉm cười nói: "Vừa rồi còn tưởng tôi nhìn nhằm."
Thương Đồng có chút ngẩn người, thấy anh ngang nhiên ngồi trong xe, lại nhìn xung quanh, người ta lần lượt chen chúc vào nội thành, ra khỏi nội thành là người bán hàng rong, kêu rao ồn ào, anh tự nhiên lại mở cửa xe, bước xuống xe, thay cô mở cửa xe bên ghế phụ: "đi chỗ nào, tôi đưa cô."
Thương Đồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-toi-yeu-2-hop-dong-tan-nhan/1610674/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.