Niệm Niệm trong lúc ngủ mơ, vẫn mang theo vài phần bất an như cũ, vô thức dựa sát về phía cô, tay nhỏ nhắn nắm vạt áo của cô, cả thân thể đều ghé qua.
Ban đêm như vậy, làm cô nhớ đến đêm mưa năm năm trước, cả người cô ướt đẫm, bị anh ôm chặt vào ngực: "Đồng Đồng, tang sự của bác trai anh thay em sắp xếp."
cô nắm lấy vạt áo anh, đã hoàn toàn không còn sức lực, bị anh ôm vào trong ngực, nhiệt độ cơ thể anh xua đuổi cái lạnh như băng trên người cô, nhưng mà sâu trong nội tâm đau đớn làm thế nào cũng không trở lại bình thường được, khi cô đội mưa chạy đến bệnh viện, thì thấy phòng cấp cứu đẩy cha ra, ông mang bọc dưỡng khí, lúc nhìn thấy cô, trong ánh mắt dâng lên nỗi buồn mãnh liệt, nắm lấy tay cô, khó khăn nói ra mấy câu, giây phút ông cận kề cái chết, việc duy nhất không bỏ được vẫn là cổ mộ đó.
Nghe được tin cấp cứu thất bại, lòng cô trong nháy mắt lạnh buốt, bên ngoài trời mưa to, cô chạy đến nhà xác, lại bị nhân viên làm việc ngăn lại, cô đứng trong mưa to, mặc cho mưa phẩy vào thân thể mình, nhưng không cách nào giảm bớt đau đớn của cô.
cô không biết tại sao Sở Ngự Tây đột nhiên xuất hiện, một khắc anh ôm lấy cô kia, tất cả ý chí của cô đều tan rả, cho dù qua năm năm, nhớ đến đêm đó anh dịu dàng che chở, trong lòng cô cũng sẽ đau xót muốn rơi nước mắt.
cô giữ lại cá nhỏ tự đan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-toi-yeu-2-hop-dong-tan-nhan/1610680/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.