Lòng Thương Đồng lắng xuống, lời nói của Nhiễm Đông Khải giống như một tảng đá đè nặng trong lòng cô, làm sao cô lại không biết Sở Ngự Tây là vì cô nên mới có ý định động đến mảnh đất kia, nhưng mà làm thế nào bọn họ có thể gắn bó chung một chỗ?
"Nhiễm tổng..." không đợi Thương Đồng nói xong, Nhiễm Đông Khải có chút không vui ngắt lời cô: "Đồng Đồng, hãy cứ trực tiếp gọi tên của tôi, chúng ta đã là bạn bè, không phải sao?"
Thương Đồng thoáng chút sững sờ, tuy rằng mới ở chung một thời gian, nhưng vẫn có thể cảm giác ra được anh là một người coi trọng nghĩa khí và ôn hòa nho nhã, gọi "Nhiễm tổng" xác thực quá mức xa lạ, cô im lặng một chút, nhẹ nhàng nói: "Đông Khải, nếu như tôi thật muốn cùng Sở Ngự Tây ở chung một chỗ, sẽ không đợi đến bây giờ, chúng tôi...vĩnh viễn không có khả năng, tôi thà rằng là anh cạnh tranh đấu thầu thành công."
Ánh mắt Nhiễm Đông Khải đông lại, chậm rãi nói: "trên đời tại sao lại có chuyện không có khả năng?"
Thương Đồng lắc đầu: "Anh sẽ không biết đâu."
Nhiễm Đông Khải nhìn thấy nỗi buồn trong mắt cô, ngực không khỏi có chút khó chịu, anh mò tìm hộp thuốc lá trên sô pha, vừa muốn hút thuốc, nhìn thấy Niệm Niệm đang ngồi trên thảm mặc quần áo cho Barbie, thì để hộp thuốc lá xuống, giọng lạnh lùng nói: "Tôi chỉ biết, mọi sự đều do người làm."
"Làm thế nào?" Đôi mắt ngấn nước của Thương Đồng có chút bất đắc dĩ: "Chỉ sợ khi anh ấy biết chân tướng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-toi-yeu-2-hop-dong-tan-nhan/1610692/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.