Chương 67: Gặp nhau không nhận ra
Hai người các anh đứng ở nơi đó, đã đủ để hấp dẫn ánh mắt cũng mọi người, mà sau lưng hai người còn có hai người phụ nữ.
"Vậy là tốt rồi." Sở Ngự Tây đã chuyển sự chú ý sang người phụ nữ bên cạnh: "Thanh Uyển, chúng ta đi thôi."
"Được." Giọng Mạc Thanh Uyển nhẹ nhàng.
"Trời lạnh, em nên mặc nhiều chút." Giọng Sở Ngự Tây thật dịu dàng.
"Em không sao."
Giọng của Mạc Thanh Uyển truyền đến bên tai Thương Đồng, cô thấy bọn họ nhìn nhau cười, cùng nhau đi về phía cổng sắt chạm hoa văn, tình cảnh này giống như vừa mới trình diễn mấy ngày trước, khi đó cô đến khách sạn tìm anh, anh cũng coi thường sự tồn tại của cô như thế.
Cuối cùng bọn họ cũng trở thành người xa lạ.
không biết anh có nhớ đến năm năm trước hay không, cô tại cánh cổng phía trước lâm trận bỏ chạy. Thời gian thật là vô tình, nháy mắt đã qua năm năm.
"Đồng Đồng, chúng ta cũng vào thôi." Nhiễm Đông Khải vỗ vai cô, có một loại cảm giác giống như cùng với cô xông pha khói lửa.
đã đến nước này, cô chỉ có thể kiên trì, hít sâu một hơi, cánh tay dắt vào trong khuỷu tay của anh, chậm rãi đi về phía cánh cổng kia.
Nghe được âm thanh náo nhiệt từ bên trong biệt thự truyền ra, bước lên bậc thềm màu trắng, cô nghe thấy một giọng ngọt ngào: "Anh, anh đã trở về!"
cô ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy một bóng dáng màu hồng nhạt từ trong đám người ngồi ở phòng khách lóe ra, phấn khởi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-toi-yeu-2-hop-dong-tan-nhan/1610696/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.