Cửa đã tự động khóa.
Sở Ngự Tây ngẩng đầu lên, ánh mắt lướt qua khuôn mặt cô, đưa tay tìm thuốc lá trên tủ ở đầu giường, từ tốn hít một hơi, bầu không khí khiến anh cảm thấy nhàm chán, anh hít vào hai lượt, làn khói lượn lờ khiến anh nhớ đến người phụ nữ làm cho anh tức giận.
Anh không nói lời nào, Mạc Thanh Uyển cũng không dám nói chuyện.
Hít vào hai lượt, Sở Ngự Tây mới quay đầu, lạnh nhạt nhìn cô: "Nhiễm Đông Khải muốn giá thầu của tôi thấp nhất?"
Thân thể Mạc Thanh Uyển run rẩy, bị ánh mắt sắc bén của Sở Ngự Tây nhìn tới, cô gật đầu: "Đúng."
Sở Ngự Tây mỉm cười: "Em định làm thế nào cho giá thầu của tôi thấp nhất?"
Mạc Thanh Uyển không dám lộn xộn, trước đó còn nghĩ anh đối với cô có một chút ý nghĩ gây rối, lúc này đều tan thành mây khói, người đàn ông này quá sắc bén, cô khó khăn nuốt nước bọt, lắc đầu: "Tôi...tôi không biết."
Sở Ngự Tây hừ lạnh một tiếng: "Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ."
Anh mở tủ ở đầu giường, lấy ra một túi giấy, tuỳ ý ném qua bên cạnh Mạc Thanh Uyển, lạnh nhạt nhìn nét mặt cô biến sắc.
"Sở tổng, tôi xin anh, xin anh bỏ qua cho cha tôi, anh kêu tôi làm gì tôi cũng bằng lòng." Mạc Thanh Uyển rối loạn quỳ dưới chân Sở Ngự Tây, nắm lấy góc áo ngủ của anh, khổ sở giương mắt nhìn anh, nước mắt bắt đầu tuôn ra, nếu cha cô bị bắt giữ và thẩm vấn, cô sẽ mất đi tất cả.
Sở Ngự Tây chán ghét kéo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-toi-yeu-2-hop-dong-tan-nhan/1610702/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.