Trong biệt thự, Thương Đồng ở trong phòng tắm, nước ấm ào ào chảy xuống, như là trận mưa năm năm trước trong ký ức, cô đứng dưới mưa to, không phân rõ là nước mắt hay là mưa, trong cổ họng đều mặn.
cô ôm chặt chính mình, ngồi xổm trên mặt đất, nước ấm chảy xuống trên lưng cô, nơi đó rất đau, thân thể của anh nặng như thế, đều đè ở trên người cô, tách hai đùi cô ra, áp về phía cô, ngực của cô gần như không thở nổi.
Giữa hai chân đau đớn, có máu nhạt chảy xuống, lại nhanh chóng bị nước cuốn trôi.
cô muốn khóc, nước mắt cũng đã không còn.
Người kia không phải ai khác, là Sở Ngự Tây, cô sẽ không thương tâm đến tuyệt vọng, bởi vì là anh, cô mới có cảm giác như thiêu thân lao đầu vào lửa, sẽ bị đốt cháy đau đớn, cũng không được chùn bước. Chỉ là anh đã không phải là anh của trước kia.
một lần kia, cho dù là lần đầu của cô, cũng không đau đớn như vậy, anh ẩn nhẫn và cẩn thận như thế, say đến mơ màng cũng không quên hôn cô tới run rẩy, cho dù cô đau, cũng có thể cảm nhận được anh trân trọng cô phát ra từ nội tâm.
Tất cả đều thay đổi.
Thương Đồng nhìn tay của mình vẫn sưng như cũ, chỗ cổ tay bị buộc lộ ra vài dấu vết xanh tím, cô có chút cảm giác kiệt sức, nghe được Niệm Niệm ở bên ngoài gõ cửa, cô khó khăn đứng dậy, lau khô thân thể mình, yếu ớt ngồi trên ghế trang điểm.
Người phụ nữ trong gương là cô sao?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-toi-yeu-2-hop-dong-tan-nhan/1610708/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.