Lòng Thương Đồng đã treo lơ lửng giữa không trung, cơ thể của anh dán sát tới, cô sợ đến mức nhắm chặt hai mắt, lại cảm giác sau lưng chợt lạnh, anh đã đứng lên khỏi người cô, mấy tờ giấy bay lả tả rơi trên mặt cô.
"Em nghĩ rằng tôi có hứng thú với người tàn hoa bại liễu như em sao? Em đúng là quá xem trọng mình rồi! Các người xem Sở Ngự Tây tôi là cái gì hả?" Sở Ngự Tây lần nữa ngã vào trên ghế xoay, chỉnh lại cổ áo mở rộng một chút, giọng nói lạnh lẽo giống như phát ra từ trong hầm băng, đôi mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm vào Thương Đồng.
*Tàn hoa bại liễu: người bị vùi dập, tàn tạ vì chuyện ấy.
Anh có ý gì?
Anh ta cho rằng mình đã sớm rách nát không chịu nổi, anh ta xem mình giống như một kỹ nữ đưa đến cửa, chạm vào cũng cảm thấy bẩn! Nhục nhã khôn xiết làm cô nhanh chóng chạy đến góc tường, tay chân luống cuống mặc quần áo vào, giờ phút này so với vừa rồi càng làm cô cảm thấy khó chịu hơn, hành động và lời nói của anh giống như cái tát vang dội rơi vào trên mặt cô.
Có lẽ anh căn bản không có ý muốn cô, nhưng lại trơ mắt nhìn cô khổ sở và rối loạn như vậy, cô giống như đang diễn một vai hề vụng về, lúc này anh chắc chắn rất coi thường mình? Tay cô run rẩy cài cúc áo cuối cùng, mới quay người lại, đã thấy Sở Ngự Tây đưa lưng về phía cô nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Rốt cuộc anh muốn thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-toi-yeu-2-hop-dong-tan-nhan/1610723/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.