Tay của Tân Mộng Lan rất lạnh, bà nhìn lại bình sứ dệt nổi màu đen kia, lắc đầu nói: "không có, em chỉ là..."
Chỉ là trong lòng bà rất rối loạn, nhưng không có cách nào mở miệng.
Sở Hán Thần hiểu lầm ý của bà, ánh mắt cũng nặng nề dừng lại trên bình sứ kia: "Nếu năm đó không phải cha của Đông Khải, có lẽ chúng ta sẽ không còn sống để trở về, chuyện đã qua hai mươi mấy năm, anh cũng không quên."
Đáy mắt của Tân Mộng Lan thoáng qua một chút bối rối, bà lắc đầu: "Hán Thần, đừng nói nữa."
Sở Hán Thần gật đầu: "Được, không nhắc tới nữa. Đứa nhỏ Đông Khải kia tuy trước đó gặp phải chuyện như vậy, nhưng nếu thật là một hiểu lầm, còn chưa tính, Vân Hề cũng không so đo, chúng ta so đo cái gì đây?"
Tân Mộng Lan im lặng gật đầu.
"Được, xuống lầu đi, sắp tới giờ rồi, dù sao vẫn nghe Đông Khải giải thích rõ ràng mới phải." Sở Hán Thần ôm lấy vai của Tân Mộng Lan, muốn dẫn bà xuống lầu.
Lúc này Sở Vân Hề chạy lên tới: "Ba, mẹ, Đông Khải đến, hai người còn ở đây anh anh em em à?"
Sở Hán Thần mỉm cười nói: "Được, bây giờ đi xuống."
Trong lòng Tân Mộng Lan hoảng hốt, bà lui về sau nửa bước, nhìn hai cha con bọn họ nói: "Trước tiên để cậu ấy lên đây, mẹ muốn nói chuyện riêng với cậu ấy."
Sở Hán Thần cau mày, nhưng Sở Vân Hề lại lập tức mở miệng nói: "Mẹ, mẹ đừng làm khó Đông Khải, anh ấy cũng mới biết người phụ nữ kia là kẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-toi-yeu-2-hop-dong-tan-nhan/1610729/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.