Hình như từ lần đầu tiên cô nhìn thấy anh, anh đã nhíu mày.
Cũng phải, sống trong môi trường như vậy, sao có thể vui vẻ được?
Sở Ngự Tây cảm thấy có chút thoải mái, anh rõ ràng rất tức giận, nhưng không biết có phải vì mệt mỏi hay không, hay vì ngón tay cô mát xa da đầu của anh, anh thật không muốn mở mắt.
Có cảm giác như vậy, anh cũng cảm thấy bản thân rất đáng xấu hổ, buồn cười !
Nhưng anh cũng không muốn phá vỡ yên ổn tạm thời này.
Chỉ có tiếng máy sấy liên tiếp vang lên.
Hơi nước ấm mờ mịt bốc lên, có mùi hương dễ chịu, lượn lờ ở giữa hai người.
Tóc anh đã sấy khô, cho dù cô không muốn, nhưng cũng không thể không tắt máy sấy, anh nhíu mi tâm lại, làm cô sinh ra vài phần không đành lòng. Kỳ thực, nếu có thể mở miệng, sao cô lại không muốn nói cho anh biết? Nhưng trước mắt giống như là rơi vào vực thẳm rồi, còn muốn nắm lấy anh, đã không kịp, trừ khi cũng kéo anh xuống cùng.
cô có thể cảm giác được da đầu ấm áp của anh, chân tóc cứng rắn, thậm chí mạch máu thình thịch rung rung, cô thậm chí còn muốn từ phía sau nhẹ nhàng ôm lấy anh, nhưng cuối cùng lại đè xuống phần tình cảm kia, từ từ lui về một bên, thấp giọng nói: "Sấy xong rồi."
Sở Ngự Tây mở mắt, từ trong gương nhìn thấy bóng dáng của Thương Đồng, cô vén tóc đơn giản, trên người vẫn mặc bộ quần áo ở nhà vải cotton thuần chất kia, anh cũng không có tốn tâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-toi-yeu-2-hop-dong-tan-nhan/1610731/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.