cô ngẩng đầu nhìn lại, cằm rắn chắc, mũi thẳng, môi mỏng rất đẹp, thì ra tay cô chui vào trong áo sơ mi của người kia.
Là Trình Hạo?
Ánh mắt của cô hết sức mơ hồ, mặt ửng đỏ, cả cơ thể đều dựa vào trên người anh.
"Đây là đâu?" Mắt Lâm Lôi lim dim, nhìn thoáng qua xung quanh, thấy là phòng của khách sạn, cảm giác say của cô tiêu tán vài phần, vội vàng nhìn quần áo của mình, áo khoác bị cởi, nhưng bên trong đều không có gì thay đổi.
"Ở trên xe, em ngủ thiếp đi, tôi chỉ có thể mang em đến đây." Trình Hạo không buông ra, áo sơ mi của anh đã bị cởi bỏ ba nút, lộ ra vòm ngực màu lúa mạch cường tráng.
Lâm Lôi mơ màng vùng vẫy đứng lên, bàn tay đụng tới bụng dưới của anh, cô ngồi xuống, cảm giác say lại vọt lên: "Anh không có làm gì tôi?"
Trình Hạo cũng ngồi dậy, từ phía sau chậm rãi ôm lấy cô: "Tôi rất muốn."
Lâm Lôi quay đầu lại, đúng lúc cọ xát lên môi anh, ở giây phút chạm vào nhau này, làm cho Trình Hạo lập tức bắt được, nụ hôn của anh mềm mại kéo dài, nhưng từng chút nghiền ép môi cô, không có đi sâu vào, anh thương tiếc làm cô mềm nhũn, từ từ cạy môi cô ra, tỉ mỉ mút lấy mùi rượu của cô.
Lâm Lôi mơ hồ cảm thấy ý thức từ từ rối loạn, cô biết mình đang làm gì, thậm chí có cảm giác phục thù.
Hai tay ôm lấy cổ Trình Hạo, Trình Hạo nhận được sự khích lệ, xoay người nhẹ nhàng áp đảo cô.
Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-toi-yeu-2-hop-dong-tan-nhan/423501/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.