Sở Vân Hề vô cùng lưu luyến vòng ôm của Nhiễm Đông Khải, cô khóc giống như một đứa trẻ, nước mắt chảy xuống, mũi vì khóc mà đỏ ửng, miệng hơi vểnh lên, dáng vẻ có chút đáng thương.
Cho dù vòng ôm làm cho cô luyến tiếc, nhưng cô cũng thật hận và khinh thường bản thân, lấy tay đẩy Nhiễm Đông Khải ra, nhưng cánh tay của Nhiễm Đông Khải cũng rất mạnh mẽ, làm cô không cách nào tránh thoát, cô đành phải giận dữ mở miệng: "Anh buông tôi ra..."
Nhiễm Đông Khải nghe vậy, có chút hờn mát.
Anh cúi đầu, nhìn đôi môi mềm mại giống như đóa anh đào của Sở Vân Hề, không tự chủ được hôn lên.
Mềm mại thơm ngát, anh hơi dùng sức, có thể mang tất cả của cô vò nát.
Sở Vân Hề đầu tiên là ngẩn người, cô mở to mắt, nhìn Nhiễm Đông Khải phóng đại trước mắt, lông mi của anh và cô gần trong gang tấc, hơi thở nóng bỏng quấn lấy cô.
thật sự là chuyện gì xảy ra?
cô hơi sửng sốt, đột nhiên tỉnh ngộ, lập tức đẩy mạnh Nhiễm Đông Khải ra.
Nhiễm Đông Khải cũng không nghĩ tới, Sở Vân Hề lại đột nhiên dùng sức như vậy, anh suýt đụng vào cửa kính xe, mà Sở Vân Hề lại mở cửa xe ra, chạy xuống.
Anh không kịp nghĩ, đẩy cửa xe đi tìm cô.
Đầu óc của Sở Vân Hề hoàn toàn trống rỗng, nước mắt mờ nhạt tầm mắt của cô, vừa chạy mấy bước, thì nghe thấy một tiếng thắng xe rất gấp, sau đó cơ thể của cô đột nhiên bị ôm lấy, đưa đến bên lề đường.
Nhiễm Đông Khải hổn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-toi-yeu-2-hop-dong-tan-nhan/423508/chuong-138.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.