Trong phòng bệnh, Sở Vân Hề nhìn Thương Đồng, từ từ đi tới trước mặt cô, khẽ giọng nói: "Chị không ở cùng Nhiễm Đông Khải sao?"
Thương Đồng biết cô còn đang hiểu lầm, vừa muốn giải thích thì nghe Sở Vân Hề nói tiếp: "Tôi không muốn quan tâm đến chuyện riêng của hai người, chỉ hy vọng hai người dừng tay lại, mẹ tôi đã biến thành thế này, hai người không cần làm tổn thương ba tôi nữa."
"không phải vậy." Thương Đồng thấp giọng nói.
Sở Ngự Tây đưa tay ra, ôm Thương Đồng vào ngực, lạnh nhạt nói: "Chúng tôi đi trước."
Tầm mắt của Sở Vân Hề dừng lại trên người Sở Ngự Tây, dường như cô không cách nào hiểu được tại sao hai người bọn họ có thể ở cùng một chỗ, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?
Sở Ngự Tây ôm Niệm Niệm, nắm tay Thương Đồng, đi tới trước mặt Sở Hán Thần.
Sở Hán Thần cũng đứng dậy, có lẽ do ông ngồi quá lâu, hai chân đau xót, thiếu chút nữa đứng không vững, là Sở Vân Hề đỡ ông.
"đã làm tốt thủ tục, lát nữa con sẽ để Uông Trạch qua đây, sắp xếp cho các người chuyển viện."
Sở Hán Thần im lặng gật đầu, không khỏi nhìn Niệm Niệm một lúc.
Sở Vân Hề không hiểu ra sao, đỡ Sở Hán Thần, nhìn ba người bọn họ rời đi.
---- Vũ Quy Lai ----
Cố Cung.
đã 3h chiều.
"Sao lại đến đây?" Thương Đồng có chút ngạc nhiên, mặc dù cô rất muốn đến, nhưng lúc này, dường như không hợp thời.
Sở Ngự Tây ôm Niệm Niệm, đi tới quầy bán vé: "đi thôi, không phải em muốn đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-toi-yeu-2-hop-dong-tan-nhan/423511/chuong-136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.