Sau khi Sở Ngự Tây từ nhà họ Mạch đi ra, không nói một lời.
Gió đêm rất lạnh, thổi buốt đầu óc.
Thương Đồng im lặng theo phía sau anh, hai người đi tới cạnh xe, Sở Ngự Tây chống tay lên xe, anh cúi đầu, cả người đều bị vây quanh bởi bóng tối.
Ở trong lòng của anh, mẹ anh rất đẹp, ký ức mãi mãi dừng lại ở lúc bà ngồi bên Piano, nhọc tâm học ca khúc 《 Cỏ Hoa Lan 》. Bà xuất thân trong gia đình cách mạng, đều tiếp xúc với những ca khúc mãnh liệt dâng trào, tiếp thu nền giáo dục một là không sợ khổ, hai là không sợ chết, nên đối với tình cảm vô cùng cố chấp. Bà cũng chưa bao giờ học qua Piano, không giống Sở Hán Thần và Tân Mộng Lan, bọn họ xuất thân không tốt, vốn dĩ là giai cấp tư sản, nhưng vì để có thể lấy lòng Sở Hán Thần, bà lại đi học Piano mà lúc đầu rất coi thường, để đánh một ca khúc được trích ra từ thơ.
Nhưng, bà vẫn không chiếm được trái tim của cha.
Bà thà rằng cắt cổ tay tự sát, cũng tuyệt đối không cho ông ấy tự do.
một nỗi đau đớn khó tả quấn lấy anh. Tình yêu này, rốt cuộc là loại tình yêu gì?
Bản thân bà không hạnh phúc, còn trút lên nhiều người như vậy. Nhưng anh cũng không trách bà, bởi vì đó là mẹ của anh, một người phụ nữ vì yêu mà hy sinh, vì yêu mà chết...
Thương Đồng đi theo phía sau anh, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của anh, tựa cơ thể vào trong vòng tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-toi-yeu-2-hop-dong-tan-nhan/423514/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.