trên đường, Nhiễm Đông Khải từ đầu đến cúi đều giữ im lặng.
Thương Đồng cũng vậy.
cô quay đầu đi, nhìn ra ngoài cửa sổ, đầu óc vẫn luôn quay cuồng. cô đang rối rắm, chuyện đau đớn nhất, lại có thể trở thành sự thật.
cô và Sở Ngự Tây, nếu là anh em cùng cha khác mẹ, thì sự tồn tại của Niệm Niệm, sẽ là một tội lỗi.
Nhưng tại sao lại muốn trừng phạt lên đứa trẻ vô tội? Tại sao không trừng phạt lên người cô?
Đến viện Hải Dương học.
Niệm Niệm trở lại chỗ cũ, cô bé vô cùng vui vẻ giải thích cho Thương Đồng, một đám cá bơi qua, thế giới đáy biển đẹp lạ thường, làm cho Niệm Niệm quên đi đau đớn, trên mặt cô bé hiện lên nụ cười hạnh phúc.
Nhiễm Đông Khải ôm Niệm Niệm, thỉnh thoảng quay đầu lại, lúc đến chỗ những con sứa, anh dừng bước chân, đợi Thương Đồng đi tới bên cạnh, mới nhẹ giọng nói: "Em và Ngự Tây đã giải trừ hiểu lầm rồi sao?"
Thương Đồng gật đầu, ánh mắt càng thêm ảm đạm.
"Vậy...hai người sẽ hòa lại sao?"
Thương Đồng lắc đầu: "sẽ không."
"Tại sao?"
Thương Đồng nhìn đèn huỳnh quang màu xanh chiếu vào con sứa, khẽ giọng nói: "thật sự sẽ không."
"Sao anh ta có thể như vậy?" Nhiễm Đông Khải cau mày: "Đến bây giờ, anh ta còn kiên trì đính hôn?"
"Đính hôn?"
Nhiễm Đông Khải nhìn đồng hồ, anh nhớ rất rõ ràng, tiệc đính hôn của Sở Ngự Tây tổ chức vào bảy giờ tối, nếu bây giờ anh lái xe qua, còn kịp!
"Chúng ta đi." Nhiễm Đông Khải kéo cô đi ra ngoài.
"đi đâu?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-toi-yeu-2-hop-dong-tan-nhan/423520/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.