Thương Đồng không quan tâm tới, cô chỉ ôm Niệm Niệm, để đầu cô bé tựa vào trên vai mình, buổi chiều ra kết quả, cô thật hy vọng tất cả đều là một sự lầm lẫn, cô tuyệt đối sẽ không truy cứu bệnh viện làm cho tâm lý của cô bị hoảng loạn.
một lát sau, La Hằng Viễn trở lại, nhưng không phải một mình, Mạc Thanh Uyển đi theo phía sau anh.
"Thương tiểu thư, không ngại chúng ta cùng đường chứ? Tôi cũng đi bệnh viện." Mạc Thanh Uyển mỉm cười, cô ngồi vào chỗ cạnh tài xế.
La Hằng Viễn tự mình lái xe, im lặng chạy về hướng bệnh viện.
Đến đại sảnh, Thương Đồng nắm tay Niệm Niệm, đưa cho La Hằng Viễn rồi khẽ nói: "Hằng Viễn, em đi lấy kết quả xét nghiệm trước đã, anh và Niệm Niệm ở đây chờ em là được rồi."
La Hằng Viễn không nói nhiều, nắm tay Niệm Niệm, trong lòng có chút vô vị.
"Em đi đi, tôi ở đây chờ em." La Hằng Viễn nhẹ giọng nói với Mạc Thanh Uyển.
Vẻ mặt của hai người đều có chút gượng gạo, một lát sau, Thương Đồng chưa trở về, Mạc Thanh Uyển đã về đến, trong tay cô cầm một phần báo cáo kiểm tra, đưa đến trước mặt La Hằng Viễn.
Phía trên có dấu cộng dương tính, bên cạnh còn có chuẩn đoán của bác sĩ, làm cho La Hằng Viễn ngây người: "Sao có thể như vậy?"
"Hôm đó chúng qua đều uống rất nhiều." Sắc mặt của Mạc Thanh Uyển trở nên rất kém: "Anh tính xử lý thế nào?"
La Hằng Viễn lúng túng đứng đó, hôm đó mở thư của Thương Đồng ra, anh cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-toi-yeu-2-hop-dong-tan-nhan/423533/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.