Tối hôm nay Cố Ninh Tinh cho Âu Thành Nghiêm và Du Du ngủ lại đây một đêm, cô bé thì lại muốn ngủ cùng Cố Thành Nhiên,
Âu Thành Nghiêm thì cô cho anh ta một phòng khách, anh ta lắc đầu từ chối không muốn ngủ một mình, còn giả vờ mặt dày làm bộ dạng đáng thương, đòi ngủ cùng phòng với cô,
Thế nhưng, cô tất nhiên là từ chối không cho rồi, cô còn nhẫn tâm thẳng thừng đóng cửa phòng mình lại,
"Ninh Tinh, nếu em không cho anh vào, thì anh sẽ ngủ ngoài đây luôn đấy "
Âu Thành Nghiêm tủi thân đứng bên ngoài chứng kiến sự lạnh nhạt của cô, nhưng anh ta nhất quyết khon bỏ cuộc mà ngồi ngoài cửa phòng của cô,
Còn Cố Ninh Tinh thì lúc lạnh lùng đóng cửa lại thì mới cảm thấy có gì đó ấy nấy trong lòng,
Thế nhưng cô vẫn bỏ qua mặc kệ anh ta mà lên giường nằm ngủ, nhưng không hiểu vì sao cô cứ nằm qua lại, nhắm mắt đủ kiểu mà vẫn không thể ngủ được,
Loading...
Sau đó vẫn là thấy không chịu được trong lòng, mà đi ra xem thử anh ta có thật sự sẽ ngủ bên ngoài, hay là đã bỏ cuộc,
Cô mới đi lại gần của phòng tay chạm vào vật nắm cửa, thì ngừng lại mà thẩn thờ, sau đó mới phì cười tự mỉa mai chính mình,
Cô nghĩ anh ta sao có thể chịu nhẫn nhịn chịu nhục mà ngủ bên ngoài chứ, sau đó cô vẫn là mở cửa thử xem có phải hay không,
Lúc này cô mở cửa ra, thì đúng là không như cô suy đoán, quả thật người đàn ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-tong-tai-sung-lao-ba/1454440/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.