Cố Ninh Tinh gương mặt trở thành ngạc nhiên, khi anh ta lại nói như vậy,
thế nhưng cô vẫn không tin con bé lại không phải con anh ta, vì gương
mặt của bé con ấy rất có nét giống anh ta kia mà,
Nhìn thấy cô nhìn mình với gương mặt ngạc nhiên không tin anh ta, Âu
Thành Nghiêm liền đẩy vai cô, còn nhìn thẳng mặt nghiêm túc giải thích,
"Em thật sự không tin anh "
Cố Ninh Tinh nhìn gương mặt anh ta nghiêm túc, cô ngay lập tức tránh
né ánh mắt ấy, và nói những lời đanh đá, "Tôi vốn từ lâu đã không tin
những lời của anh rồi, anh đừng nói những lời này trước mặt con bé đấy,
vì sẽ làm tổn thương đến con cái "
Âu Thành Nghiêm cảm nhận ánh mắt của cô thật sự không tin anh, thế
nên anh ta nhanh chóng giải thích cho cô nghe, "Anh nói sự thật, từ khi
em rời khỏi anh, anh không hề chạm đến bất kỳ ai cả "
Quả thật từ lúc Cố Ninh Tinh không ở bên anh ta, suốt năm năm do anh
ta không hề đụng chạm gì đến một người phụ nữ, anh ta thật sự lúc đó chỉ biết đi tìm kiếm cô, còn giữ tâm thanh tịnh cảnh giác, và anh ta đã
thay đổi rất nhiều,
Cố Ninh Tinh quả nhiên nghe anh ta nói mà nực cười, chẳng lẽ anh ta
suốt thời gian dài năm năm, mà anh ta lại không chạm đến Lâm Bình Chi cơ chứ, "Không phải người anh yêu là Lâm Bình Chi hay sao, sao lại không
phải con của anh "
Âu Thành Nghiêm bị cô hiểu lầm, còn nhận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-tong-tai-sung-lao-ba/1454487/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.