Cố Ninh Tinh từ lúc rời tầm mắt của anh ta, cô ngay lập tức thở ra một hơi thật mạnh, vì từ lúc nãy đến bây giờ cô cô gắng kiềm chế để bản thân trở nên vô cảm,
Tay cô chạm lên trước ngực, cảm nhận tim đập rất nhanh, nhưng sao lại cảm thấy đau đớn đến vô cùng,
Thế nhưng cơn đau cô đã kiềm nén, thật nhanh chóng sẽ kết thúc ngay, sau đó đi một lúc cuối cùng cũng đến nơi phòng của chủ tịch Ngạn,
Vừa bước vào đến phòng, thì đột nhiên đứa bé trai mà cô đã cứu nó lên từ dưới hồ, mà chạy đến ôm lấy chân cô, miệng cười thật tươi còn gọi cô một tiếng"dì xinh đẹp "
Cố Ninh Tinh mới nhìn nó mà mỉm cười, còn ngồi khuỵ xuống dịu dàng xoa đầu thằng bé "Cậu bé, con không sao chứ "
Thằng bé nhìn cô với vẻ tươi cười đến híp mắt, còn nhẹ nhàng lắc đầu bảo mình không sao còn nắm tay cô đi vào trong, "Baba, dì xinh đẹp đã cứu con, đến rồi ạ "
Cô đi cùng thằng bé đi vào bên trong, thì nhìn từ xa thấy người đàn ông trưởng thành tao nhã lạnh lùng gương mặt lại rất đẹp chuẩn mực, sau đó cô nhanh chóng đến gần lịch sự tươi cười chào, "Chào ngài, chủ tịch Ngạn "
Ngạn Tô Hàm, nhìn thấy cô đột nhiên có gì đó rất là với anh, sau đó anh ta đặt ly nước xuống mà dùng lời no lịch sự thành tâm với cô, "Cô ngồi đi, tôi thật sự cảm ơn cô vì đã cứu con trai tôi "
Cố Ninh Tinh ngại khi anh ta đích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-tong-tai-sung-lao-ba/1454501/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.