Lăng Việt nhìn cô một hồi lâu, mới chậm rãi nhắm lại, anh cảm thấy mí của mình vô cùng mắt nặng nề, giọng nói khàn khàn miễn cưỡng phun ra hai chữ: "Không cần."
Mộc Tiểu Đồng nhìn Lăng Việt một cái, do dự mở miệng, nói: "Nhìn anh giống như là bị bệnh rất nghiêm trọng, có phải tối hôm qua anh gặp mưa nên phát sốt rồi không? Tôi nghĩ vẫn nên đi nói cho Thẩm quản gia biết, để ông ấy sắp xếp người chữa trị cho anh, như vậy anh mới mau khỏi được."
Một tay Lăng Việt giấu trong chăn nắm chặt ga giường, giống như là cực lực nhẫn nại cái gì đó, bỗng nhiên anh mở to mắt, ánh mắt sắc bén, thanh âm lạnh lẽo.
"Không cần!"
Ngữ khí kiên quyết, cường thế đến bức người.
Mộc Tiểu Đồng đột nhiên bị cái nhìn nóng nảy của anh làm cho giật nảy mình.
Cô hơi cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng vào mắt anh nữa, một ánh mắt quá mức sắc bén. Trong nhất thời, căn phòng liền trở về trạng thái yên tĩnh vốn có của nó. Rất nhanh, Mộc Tiểu Đồng đã quay người lại không có ý định đi ra khỏi phòng nữa.
Lăng Việt hung hăng nhìn chằm chằm vào cô, mãi đến khi cô đóng cửa phòng lại, thì lúc này anh mới thở dài một hơi.
"Bắt đầu từ bao giờ cô thích xen vào việc của người khác như vậy?" Lăng Việt mang theo chút trách cứ ngữ khí nhỏ giọng nói thầm, chỉ là anh hơi cong cong môi, cho thấy tâm tình của anh rõ ràng không tệ.
"Ai muốn xen vào việc của anh chứ!" Mà lúc này Mộc Tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-tron-ga-101-lan/101221/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.