Lăng Thiếu Dương than ngắn thở dài gật gù hả hê đẩy cửa phòng làm việc của Vân Dật Bạch ra.
Anh cũng chẳng có việc quan trọng gì để tới tìm cậu ta, chẳng qua bị mọi người hỏi han nhiều, anh cũng muốn mạo hiểm tới xem, nếu không, anh sẽ bị mọi người làm phiền đến chết mất.
Vừa đặt lên bàn làm việc của Vân Dật Bạch. Nhận lấy ánh mắt lạnh của cậu ta.
Di chuyển chỗ ngồi một cách ngượng ngùng, Lăng Thiếu Dương cười lấy lòng, "Tổng giám đốc đại nhân, gần đây tâm trạng của cậu không tốt à?"
Lông mày nhếch lên một cách lười biếng, quét mắt nhìn cậu ta một cái, Vân Dật Bạch thả chiếc bút ngòi vàng trong tay xuống, trầm giọng nói, "Xem ra tâm trạng cậu lại rất tốt?"
Lăng Thiếu Dương gượng cười một tiếng, "Đâu có đâu có! Tâm trạng của tổng giám đốc không tốt, cấp dưới như tớ đâu dám có tâm trạng tốt! Làm cấp dưới thật khó. Lúc nào cũng phải nhìn tâm trạng của cấp trên."
"Rốt cuộc cậu muốn nói cái gì?" Anh không nghĩ cậu ta lại có lòng tốt tới đây hỏi thăm anh.
"Tâm tình của cậu không tốt?" Lăng Thiếu Dương trực tiếp hỏi.
Nghe vậy, Vân Dật Bạch trầm hẳn. Biểu hiện của anh rõ như vậy sao?
Tâm trạng không tốt dựa trên ghé một cách lười biếng Vân Dật Bạch lấy bao thuốc lá đốt một điếu. Lửa đỏ lóe lên, anh khẽ thở ra một vòng khói, khói trắng thành vòng tròn nhẹ nhàng trôi trong không trung rồi tan biến.
Thở dài một tiếng, lúc này anh mới lên tiếng, "Rốt cuộc không chịu nổi nữa rồi à?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-tuyet-luyen-tong-giam-doc-khong-yeu-van-cuong-ep/2019561/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.