"Quan hệ giữa các người thật tốt! Thật khiến cho người ta phải ngưỡng mộ!"
Giọng nói vu vơ của Dương Chi La truyền vào tai Thi Tĩnh, cô trầm mặc nhìn theo đoàn người với những bộ đồ tỏa hương thơm. Những thân xác bên trong những bộ đồ lộng lẫy đó, có ai biết được, dáng vẻ thật sự của những người đằng sau những thân xác đó là thế nào?
Câu nói của Dương Chi La không phải cô không thể trả lời, mà thật sự là không biết nên nói gì. Cô cũng là phụ nữ, tâm tư của phụ nữ cô hiểu rất rõ. Đằng sau cô, đằng sau cái thân phận này, bất luận bây giờ có nói gì đi nữa thì đối với Dương Chi La mà nói, đều giống như mình đang khoe khoang vậy.
Hơn nữa, cô vẫn không hiểu, Dương Chi La là người phụ nữ xinh đẹp dịu dàng như vậy, không phải bình thường đàn ông đều thích người phụ nữ như vậy sao? Vậy sao Vân Dật Bạch lại cự tuyệt như vậy?
"Trước kia, anh ấy là một người cởi mở!" Dương Chi La chợt nhớ đến điều gì đó mà cười nói, "Chị và Dật Bạch từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, phân nửa thơi gian của anh ấy đều có chị cùng tham gia. Anh ấy vốn là một người rất cởi mở!"
"Thật sao? Anh ta là một người cởi mở ư? Điều này là không thể!" Anh ta là người thâm trầm như vậy làm sao có thể là người cởi mở?
"Em hiểu nhầm anh ấy rồi. Anh ấy là con trưởng, không thể giống như Dật Thanh, không thể để lộ sự yếu đuối ra bên ngoài. Hơn nữa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-tuyet-luyen-tong-giam-doc-khong-yeu-van-cuong-ep/2019615/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.