Thời gian chờ đợi bao giờ cũng gian nan như vậy. Rõ ràng không đến hai mươi tư giờ. Thi Tĩnh lại cảm thấy gian nan vô cùng. Nói với bố đêm nay không về, Thi Tĩnh ở tạm một đêm trong phòng trọ của Lạc Du. Cô định ngày mai lại đưa đứa trẻ trực tiếp đến tìm Vân Dật Bạch. Đương nhiên, tất cả đều phải giấu Lạc Du.
Chăm chú nhìn đứa bé đang say ngủ giữa hai người, Thi Tĩnh suy nghĩ đăm chiêu cẩn thận nhìn đứa con của Lạc Du, cô nhịn không được mà lên tiếng, "Một mình nuôi một đứa trẻ chắc vất vả lắm nhỉ?"
Lạc Du chợt ngẩng đầu, dịu dàng nở nụ cười, "Không khổ cực, dù có vất vả, chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn vui vẻ của nó, khổ thế nào cũng không sao cả!" Vuốt hai má non nớt của con trai, cô cười vô cùng hời hợt, nhưng rất thỏa mãn.
"Lạc Du..." Thi Tĩnh mở miệng gọi cô ấy, "Em thật lợi hại!"
Phải có ý chí như thế nào mới khiến một cô gái mười mấy tuổi có thể một mình nuôi một đứa trẻ, nuôi lớn như thế này? Cô không thể tưởng tượng được em ấy có thể làm được như vậy.
"Lợi hại?" Lạc Du cười cười, "Em không lợi hại. Em chỉ đang quý trọng mỗi một người ở bên cạnh mình!" Cô ao ước một gia đình, muốn có một gia đình, cho nên mới gắt gao giữ chặt sinh mạng nhỏ bé này trên tay. Đứa bé đáng thương này phải chịu khổ theo cô.
Cúi đầu ngắm bàn tay thằng bé được nắm chặt trong tay mình, Thi Tĩnh bình tĩnh mở miệng, "Em,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-tuyet-luyen-tong-giam-doc-khong-yeu-van-cuong-ep/2019637/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.