Từ khi thỏa thuận giữa cô và Vân Dật Bạch có hiệu lực, tất cả cuộc sống của cô đều thay đổi!
Cô tin rằng Vân Dật Bạch là một người giữ lời. Vì vậy khi đi làm về nhìn thấy trong nhà là một mảnh hỗn độn, giật mình trong lòng. Vừa muốn nhờ giúp đỡ thì nhận được tin của Vân Dật Bạch, anh đưa bố ra nước ngoài. Hoàn thành điều kiện cuối cùng của cô. Từ giờ phút này, thỏa thuận giữa bọn họ có hiệu lực.
Bố đã đi. Thi Tĩnh cũng không muốn ở lại trong căn biệt thự này. Nơi này không phải của cô, cô định trả lại cho Vân Dật Bạch.
Vửa mới dọn sạch đống hỗn độn trong nhà, lại nghe thấy tiếng phanh xe bỗng nhiên truyền đến từ ngoài cửa. Nghi hoặc bước ra mở cửa, cửa vừa mở đã bị một lực lớn ôm chặt lấy.
Hơi thở ấm nóng quen thuộc nhất thời bao vây khắp người cô, chỉ một lúc Thi Tĩnh đã biết người vừa đến là ai. Trong lòng không nhịn được mà run run lay động, Thi Tĩnh hơi nhướng khóe môi. Không nhịn được mà thấp giọng kháng nghị, "Đau..." Sức của anh như muốn bóp nát eo cô vậy.
Chẳng qua lời kháng nghị của cô cũng không lọt vào tai Vân Dật Bạch. Hơi thở mềm mại trong lòng lấp đầy chóp mũi anh, bất quá cũng không bằng sự đau đớn như kim châm trong ngực anh.
Giây tiếp theo, nhẹ nhàng há mồm cắn lên bả vai gầy yếu của cô.
"A..." Cô hét lên một tiếng, không thể tin được Vân Dật Bạch lại chạy đến một nơi xa như vậy để cắn cô một cái.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-tuyet-luyen-tong-giam-doc-khong-yeu-van-cuong-ep/2019674/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.