Ding dong ding dong ding dong...
Tiếng chuông kêu liên tục như muốn đòi mạng buộc Vân Dật Bạch phải đứng lên mở cửa. Tất cả những người quấy rầy giấc ngủ của anh đều đáng chết, mở cửa không nhìn thấy ai. Anh dùng sức đóng cửa lại.
Ding dong ding dong...
Tiếng chuông trêu ngươi lại vang lên, anh quay lại mở cửa, không đợi anh mở miệng, đã truyền đến một giọng nói hững hờ, "Tôi ở đây."
Cúi đầu nhìn theo tiếng nói, một khuôn mặt nhỏ nhắn xuất hiện trong tầm mắt của anh, anh nhíu mày nhìn thằng bé, hừ lạnh một tiếng, đóng cửa lại.
Thi Thánh Thần cũng không ngại phiền tiếp tục nhấn chuông, lúc này đây, qua một lúc lâu cũng không có ai ra mở cửa. Bất đắc dĩ, cậu đành dùng chân đá cửa. Rất hiển nhiên, người trong phòng không có tính nhẫn nại tốt như đứa bé.
Hai đôi mắt tương tự nhau cùng nhìn nhau, Thi Thánh Thần mở miệng, "Tôi là con trai của chú, giờ đến gọi chú đi cứu người phụ nữ của chú." Cậu đẩy người đàn ông trước mặt ra tự mình đi vào trong phòng, lạnh lùng nhìn anh.
Trong đôi mắt vẫn luôn lạnh lùng của Vân Dật Bạch mang thêm chút do dự mờ mịt mà nghi hoặc. Ngay sau đó, anh giữ lấy đứa bé trước mặt mình, một cảm giác quen thuộc dấy lên trong lòng.
Lần đầu tiên Thi Thánh Thần có suy nghĩ muốn tránh né, cậu nhìn Vân Dật Bạch trước mặt, "Tôi không phải phụ nữ, đừng có nhìn tôi như vậy." Cậu né tránh ánh mắt của anh.
Vân Dật Bạch nhìn thằng bé trước mặt, bỗng nhiên lại xuất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-tuyet-luyen-tong-giam-doc-khong-yeu-van-cuong-ep/35901/chuong-153.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.