"Không thể. Anh ấy không thể chết, không thể, tuyệt đối không thể! Đều là tại chị, đều tại chị nên anh ấy mới trở nên như vậy! Lạc Du, làm thế nào bây giờ? Chị không muốn anh ấy có chuyện gì!" Cô khóc đến đứt từng khúc ruột, lúc này đây cô chỉ mong anh mau tỉnh lại, tất cả đều tại cô, chuyện gì cũng giữ ở trong lòng, khiến anh bị thương như vậy.
Thẩm Lạc Du chỉ có thể ôm lấy chị ấy cùng khóc với chị ấy, nhưng lại không biết an ủi chị ấy thế nào. Khóc đến lúc mệt, dựa vào bên cạnh giường Thẩm Lạc Du, nắm chặt tay Lạc Du, khóc đến thiếp đi.
Nhìn chị Tĩnh thật lâu, Thẩm Lạc Du lại thêm oán hận kẻ gây nên vụ nổ này.
Ngay cả trong mơ, nước mắt Thi Tĩnh vẫn không ngừng rơi.
Đêm đó lúc Lăng Thiếu Dương trở lại nhà Thẩm Lạc Du, nhìn thấy bộ dạng hai cô gái ngồi ôm nhau khóc khiến anh thở dài. Nhẹ tay nhẹ chân đóng cánh cửa lại, lại khiến cho Thẩm Lạc Du thức giấc.
Nhìn thấy anh, cô ngồi dậy theo anh ra khỏi phòng, kéo anh lại hỏi, "Sao rồi?"
"Lộ Dịch Nhiên đã đưa cậu ta về bệnh viện rồi. Tình hình thế nào vẫn chưa rõ. Chẳng qua, anh đã điều tra nguyên nhân rõ ràng rồi!" Lăng Thiếu Dương nhìn Thẩm Lạc Du trầm giọng nói. "Nguyên nhân do đâu?" Thẩm Lạc Du hỏi. Vẫn chưa biết rõ ngọn nguồn sự việc. Cho nên anh không biết phải an ủi Thi Tĩnh thế nào.
Lăng Thiếu Dương nói ra suy nghĩ trong lòng.
Nghe vậy, Thẩm Lạc Du không kìm được cười gượng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-tuyet-luyen-tong-giam-doc-khong-yeu-van-cuong-ep/35926/chuong-128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.