Quần áo cung nữ ở Thiên triều có chút hở hang, vai trần, quang lỏa cánh tay, váy tuy rằng dài chạm đất, nhưng từ đầu gối trở xuống đã có chút trong suốt.
Bàng Hà một trận trầm mặc, ánh mắt chậm rãi chuyển qua trên người Bàng thái phi nhiều tầng lễ phục, kín không kẽ hở. Kém nhiều như vậy…… Trước kia nàng tiến cung không có để ý qua, dù sao thứ những cung nữ này có nàng cũng không phải không có, cho nên bình thường nàng xem nữ nhân là nhận thức, hoàn toàn không có tâm tư khác.
Trang phục thế này là thuận tiện cho lão Hoàng đế đi! Nàng âm thầm tức giận, nhớ tới vài năm nay Trưởng Tôn Lệ vào cung rất nhiều, không biết hắn cả ngày đối mặt tay chân trơn bóng thế này, nội tâm có từng hóa thành cầm thú chưa?
Nàng kéo kéo áo đuôi ngắn trước ngực…… Lập tức ngăn lại.
Bàng thái phi nói: “Ngươi làm cái gì vậy? Kéo xuống nữa là thấy ngực.”
“……” Bàng Hà rất muốn chạy trốn. “Tỷ tỷ, ta chân dài, tay dài mặc coi được sao? Thái Hậu là cố ý chỉnh ta đi!” Càng nghĩ càng khó chịu, hạ quyết tâm về sau mỗi khi cùng sư phụ một chỗ, giống nhau lấy nam trang gặp người, ban đêm liền…… tắt đèn. (hờ hờ =]])
“Ngươi chân dài, tay dài sao không thể nhìn? Nhìn một cái cánh tay xinh đẹp không tỳ vết này……” Bàng thái phi tán thưởng, mơn trớn cánh tay như bạch ngọc của Bàng Hà, lại kéo kéo quần lụa mỏng có chút trong suốt của nàng. “Nhìn xem đôi chân rắn chắc bóng loáng này, sờ lên cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mot-ngai-quoc-cuu-gia/1131959/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.