“…… Ta đoán là chuyện ma quái…… Cung thân vương mới có thể suốt đêm tiến cung……”
Quỷ? Bàng Hà nằm ở trên bình tháp, tựa trên cái chăn của Cung thân vương, mơ mơ màng màng nghe mấy đồng nghiệp nói chuyện phiếm.
Ánh nắng len lỏi vào sau tấm bình phong, hắn che miệng ngáp một cái, xoay người ngồi dậy. Trộm ngủ ba canh giờ, hai chân sớm khô ráo, hắn chậm rãi mang giày, sửa sang lại một chút rồi mới từ phía sau bình phong xuất hiện.
Đồng nghiệp cùng trong một phiên thư phòng của hắn đang ăn quả táo.
“Sớm a, Cần Chi, ăn một trái đi, nhờ phúc của ngươi, công công ở ngự hầu phòng đưa tới.” Nhóm đồng nghiệp đang nói chuyện, cúi đầu không nhìn đến Bàng Hà vừa tỉnh ngủ.
Bàng Hà vừa tỉnh ngủ, thực dễ dàng lừa gạt thế nhân. Rõ ràng bình thường vừa thấy đã biết là tên bên ngoài đẹp, bên trong xấu xa, khi hắn vừa tỉnh luôn đặc biệt mê hoặc lòng người, làm cho người ta nghĩ lầm đây là một tiểu yêu tinh đặc sắc tinh xảo. Có người bởi vậy đã bị lừa, đổi lấy một lần tan nát cõi lòng.
Đồng nghiệp trong thư phòng có già có trẻ, đối với Bàng Hà toàn bộ bảo trì mối quan hệ tốt, chỉ cần đối tượng Bàng Hà ức hiếp không phải bọn họ, bọn họ nguyện ý “bao dung” Bàng Hà một chút.
Ai bảo tiểu Hoàng Thượng thưởng cho Bàng Hà một công việc ở phiên thư phòng, ai dám không bao dung?
Phải biết rằng ở phiên thư phòng phần lớn là khoa cử học sĩ, chuyên môn thay hoàng cung phiên dịch, văn tự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mot-ngai-quoc-cuu-gia/1131968/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.