Edit: V-hy
Nguồn: bachngocsach
***
Sắc trời tối dần, tiếng gào thét của gió biển không dứt.
Trong động Vũ Hiên.
Tiết Vân khom người đưa túi trữ vật lên, cung kính nói: “Bình Lang, đây là bảo vật ngươi giao phó đi mua, không hơn không kém, tổng cộng hao phí năm trăm ba mươi khối linh thạch.”
“Ân, khổ cực.”
Trần Bình quét qua vật phẩm trong túi, không nói nhiều, quay đầu lẳng lặng nhìn Tiết Vân.
Nha đầu này làm việc lưu loát, lại cẩn thận chu đáo, hắn có chút hài lòng.
Lần này mặc dù phân phó nàng đi mua linh vật phẩm giai thấp, nhưng số lượng lên tới hơn trăm loại.
Nữ nhân này không chỉ mua đủ trong vòng nửa ngày, mà còn chia ra nhiều cửa hàng để mua, hẳn là để ngăn chặn sự chú ý của những người hữu tâm.
Bình luận một câu tâm tuệ xảo tư, làm việc nghiêm cẩn cũng không quá mức.
Đáng tiếc, hết lần này tới lần khác nàng lại là linh căn hạ phẩm kém cỏi nhất.
Trúc Cơ đều khó hơn lên trời, cảnh giới phía sau càng không cần đề cập tới.
“Ngươi hẳn là rất rõ ràng tư chất của mình, tu luyện mười sáu năm vẫn còn ở Luyện Khí tầng ba, ngày sau ngay cả có ta trợ lực, Trúc Cơ kỳ cũng sẽ là điểm cuối của ngươi.”
“Cho nên ta cảm thấy ngươi phải nhanh chóng lựa chọn phụ tu một môn đạo thuật, sau này mới có trợ giúp đối với ta.”
Trần Bình nói thẳng an bài của hắn cho Tiết Vân biết.
Cái gọi là ngoại đạo thuật, chính là tu chân bách nghệ luyện đan, vẽ phù, đúc khí, linh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-ngoc-chan-tien/2013492/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.