Hút nọc độc linh hoa xong, Cự Độc Phong thu cánh lại, chậm rãi hạ xuống bên chân của Tiết Vân, xúc giác nhẹ nhàng ôm lấy đuôi váy của nàng.
Tiết Vân khẽ nhích môi, mặc niệm một đoạn khẩu quyết, không quá một hồi, đám Cự Độc Phong này liền giống như uống say, từng con từng con rơi vào giấc ngủ say.
“Cấm Yêu Bảo Điển không hổ là pháp môn ngự thú hoàng phẩm thượng giai, cứ bồi dưỡng như vậy thì không cần năm năm, Cự Độc Phong này có thể đột phá đến nhất giai hậu kỳ!”
Tiết Vân thở ra một hơi, trong lòng mừng rỡ vạn phần.
Yêu thú nhất giai hậu kỳ, tương đương với tu sĩ nhân tộc Luyện Khí từ tầng bảy đến tầng chín.
Đến lúc đó, thực lực của nàng sẽ tăng vọt.
Tiết Vân rất rõ ràng tất cả điều này là ai cho, lập tức càng thêm kiên định tâm tư đi theo Trần Bình.
“Vân nhi, ngươi tiến bộ rất lớn, chắc hẳn mấy ngày nay đã rất dụng tâm nghiên cứu Cấm Yêu Bảo Điển.”
Ngay khi Tiết Vân dâng trào cảm xúc, cửa đá mật thất đột nhiên mở ra, bên tai truyền đến một giọng nói quen thuộc.
Tiết Vân vội vàng đứng lên, đầu tiên là hành lễ, lúc sau mới mở miệng nói: “Bình Lang, chàng xuất quan?”
Trần Bình khẽ gật đầu, ánh mắt quét qua quét lại trên người Cự Độc Phong và Tiết Vân, ý vị thâm trường nói: “Hơn ba tháng đã bồi dưỡng Cự Độc Phong thăng cấp, cho dù có công của bảo điển, nhưng cũng có thể chứng minh thiên phú dị bẩm của nàng ở phương diện ngự thú.”
Nghe Trần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-ngoc-chan-tien/2013498/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.