Edit: V-hy
Nguồn: bachngocsach
***
Cách bài trí ở tầng hai rất khác so với tầng trệt.
Không chỉ diện tích nhỏ hơn nhiều, mà vị trí trống cũng đặt một ít bàn ghế cổ xưa.
Ở góc phòng còn có một lư hương tam đỉnh.
Bên trong lô có một chùm hương thơm đang từ từ thiêu đốt, khi ngửi không khỏi làm cho tinh thần người ta chấn động.
Lên lầu hai, người hầu áo xanh liền rón rén lui xuống.
Cạnh bên cửa sổ mở rộng ra là một vị trung niên ăn mặc chỉnh tề, người trung niên tao nhã này thấy Trần Bình đi lên, không chút hoang mang buông chén trà trong tay xuống, chắp tay với hắn, cười nói: “Thì ra là Trần Bình đạo hữu đại giá quang lâm, không xuống lầu nghênh đón thật sự là thất kính, kính xin đạo hữu chớ để ở trong lòng.”
Người này cũng không có tận lực che dấu khí tức của linh lực, Trần Bình hơi dò xét một chút liền biết được cảnh giới của hắn.
“Đồ đạo hữu khách khí.
Không nghĩ tới nhiều năm không gặp, không ngờ đạo hữu đã là Luyện Khí tầng chín đỉnh phong, nghĩ tới chắc không lâu sau Trần mỗ sẽ phải đổi giọng từ đạo hữu ngươi thành một tiếng tiền bối rồi!”
Trần Bình cũng ôm quyền đáp lễ, dường như lúc trước hai người đã từng quen biết nhau.
Kỳ thật không sai.
Vị nam tử trung niên trước mắt tên là Đồ Huyền Hưu, bối cảnh rất cứng.
Hắn chính là cháu ruột của Đồ Chấn Tỷ - tu sĩ Trúc Cơ duy nhất của Đồ gia.
Đồ Chấn Tỷ kinh tài tuyệt diễm, không đến năm mươi tuổi đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-ngoc-chan-tien/2013501/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.