Việc này, ngay cả Trần Bình kiếp trước là một người đa mưu túc trí, vắt hết óc cũng đoán không ra lần này Đồ gia lấy lòng là vì lý do gì.
Trong thế giới của tu sĩ, không bao giờ có việc chiếm được tiện nghi một cách vô cớ.
Đồ gia nhất định là nhìn trúng hắn hoặc là một giá trị nào đó ẩn giấu sau lưng.
“Chẳng lẽ là lúc nãy ta phóng thích thần thức, khiến cho Đồ Chấn Tỳ ẩn nấp ở biệt thất nhìn ra manh mối gì sao?”
Trần Bình cẩn thận suy đoán một hồi, lại cảm giác không có khả năng.
Bởi vì lúc ấy hắn chỉ thi triển khoảng ba thành thần thức.
Cũng chỉ tương đương với một tu sĩ Luyện Khí tầng bảy tiêu chuẩn, hẳn sẽ không dẫn đến Đồ Chấn Tỳ ghé mắt.
Suy nghĩ một lát không có kết quả, Trần Bình quyết định từ bỏ.
Nước dâng thì lấy đất ngăn.
Chờ hắn thăng cấp Trúc Cơ, vô luận Đồ gia giở trò gì cũng là uổng phí tâm cơ mà thôi.
Kế tiếp, Trần Bình đi dạo mấy cửa hàng bán pháp bảo đều không thu hoạch được gì cả.
Ngay cả bóng dáng của cực phẩm pháp khí cũng không thấy.
Nghĩ tới cũng rất bình thường.
Hải Xương Trần thị danh tiếng vang dội, nhưng cũng chỉ giới hạn ở vùng biển trong vòng ngàn dặm.
Đặt đến giới tu luyện quần đảo Nguyên Yến, bất quá Trần gia chỉ là một thế lực nhỏ cửu lưu.
Số lượng tu sĩ hàng năm mộ danh tiến vào Tân Nguyệt cốc tương đối có hạn, mà trong đó tán tu Luyện Khí lại chiếm tỷ lệ lớn.
Phường thị là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-ngoc-chan-tien/2013506/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.