Trần gia có ba nhánh phải tham gia tranh đoạt danh phận dòng chính lần này.
Trần Tuần cùng Trần Điệp Ngọc trước mắt được xem là tu sĩ tu vi cao nhất của hai mạch khác.
Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, đối thủ của hắn là hai người này.
“Đa tạ chấp sự nhắc nhở.”
Trần Bình chắp tay, linh thạch đập xuống vẫn có chút tác dụng.
Mặc dù tin tức này không có ý nghĩa gì.
Sau khi từ biệt Trần Thu Đông, Trần Bình lại vào Tân Nguyệt cốc.
Lúc này tu sĩ trực thủ đã luân phiên, hắn rất dễ dàng kiểm tra thân phận.
Đi tới Kim Ngọc Các, dưới sự dẫn dắt của người hầu, nhìn thấy Đồ Huyền Hưu đang chơi cờ.
Trần Bình nhìn qua y, lên tiếng nói: “Đồ đạo hữu thật có nhã hứng, một người cầm hai cờ trắng đen, thắng thua đều vui.”
“Thắng hay thua đều vui, haha, nói thú vị, thú vị!”
Đồ Huyền Hưu nhẹ nhàng cười, đẩy bàn cờ ra, nói: “Trần đạo hữu chẳng lẽ cũng thông hiểu đánh cờ? Không bằng cùng Đồ mỗ luận kỳ nghệ một phen?”
“Trần mỗ người thô tục, một chữ cũng không biết.”
Trần Bình không cần suy nghĩ liền từ chối.
Kiếp trước hắn được coi là cao thủ đánh cờ, hiện tại hoàn toàn không cần phải lãng phí thời gian ở chỗ này.
“Vậy thì coi như ta chưa nói gì đi.”
Đồ Huyền Hưu cũng không suy nghĩ sâu sắc.
Hắn đương nhiên biết rõ Trần Bình tới là vì chuyện gì, vì thế lấy ra mặt nạ chân huyễn đặt lên bàn, cảm thán nói: “Đạo hữu thật quyết đoán, cửa hàng tại Tân Nguyệt cốc nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-ngoc-chan-tien/2013518/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.